Du hoc ,Cong ty du hoc,Hoc bong du hoc

Đường dây nóng: 0905.936.368

Những chuyện ‘xấu xí’ đáng suy ngẫm của người Việt ở Nhật

CNDH - Tôi xin kể một câu chuyện cách đây cũng đã lâu rồi. Gia đình tôi có quen một người bạn. Anh này từng đi tu nghiệp sinh ở Nhật 3 năm, sau khi hết hợp đồng về nước thì làm tiếp cho một công ty Nhật

Khi nhìn thấy tấm biển cấm ăn cắp vặt bằng tiếng Việt ở Saitama (Nhật Bản), cảm giác đầu tiên của tôi là gì? Chẳng là gì cả, bình thản mà thôi. Đây đâu phải là lần đầu tiên mình biết những chuyện này. Chuyện người Việt Nam ăn cắp, ăn trộm, "đá tàu, đá xe", làm những trò lọc lừa, xảo trá ở trong nước thế nào, thì ở Nhật - nơi mà nhiều người vẫn coi như miền đất hứa, "thiên đường kiếm tiền" cũng như thế. Đã bao nhiêu lần xem truyền hình Nhật thấy đưa tin vụ người Việt bị bắt vì ăn trộm, trực thăng vây bắt trộm rần rần trên đầu rồi.

3

Sụ thật là biển cảnh báo như này không thiếu tại Nhật

Tôi từng tận mắt chứng kiến những du học sinh có học bổng hẳn hoi vẫn làm những trò khó tưởng tượng. Nên có thể kết luận, tật xấu ở tính cách, không nằm ở hoàn cảnh. Tôi khó có thể chấp nhận được ý nghĩ của nhiều người muốn lợi dụng sự thật thà và trung thực của người khác (cụ thể là người Nhật) để trục lợi cho bản thân. Buồn là một bộ phận người Việt lại rất hay rỉ tai nhau những chiêu trò kiểu đó để làm lợi cho bản thân, ai không làm theo thường bị coi là ngốc nghếch.

Nhiều người nói "thấy nhục" khi nhìn thấy tấm biển cảnh cáo cấm ăn cắp vặt ở Saitama bằng tiếng Việt ở trên. Còn riêng tôi, tôi không thấy nhục. Tại sao mình phải nhục khi mình không làm gì sai trái và đang mỗi ngày đều cố gắng học hỏi để sống cho tốt hơn, để được người ta tôn trọng hơn? Để sống đàng hoàng trong xã hội của người ta, mình đã tốn bao nhiêu thứ kinh nghiệm vấp váp, sai lầm và cả sốc văn hóa mà thành. Tôi nói thế để mọi người suy nghĩ lại, cái mà người ta quan tâm trước hết là danh dự bản thân, chứ không phải danh dự kiểu quốc thể. Bởi quốc thể là ý niệm xa xôi, đao to búa lớn quá, khi người ta làm việc sai trái, đến liêm sỉ của bản thân còn không giữ được? Ngày bé, mẹ có hay dạy tôi là con gái thì không được ngồi xổm, nhìn không đẹp mắt mà lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Mẹ bảo, có ghế thì con ngồi, không thì con đứng. Cái mệnh đề "có cái này thì hãy làm cái kia, không có không làm" trở thành nguyên tắc sống bất di bất dịch và mình coi có thể làm kim chỉ nam trong nhiều hoạt động.

 

japan-earthquake-f9fa9

Chuyện một số người Việt Nam ăn cắp, ăn trộm, "đá tàu, đá xe", làm những trò lọc lừa, xảo trá ở trong nước thế nào, thì ở Nhật - nơi mà nhiều người vẫn coi như miền đất hứa, "thiên đường kiếm tiền" cũng như thế 

Lớn lên, mình sống ở Nhật và thấy chuyện sống trung thực không phải là thứ đáng ca ngợi, vì nó là phẩm chất bắt buộc một con người nên có và cần có. Chuyện mua gì đó là phải trả tiền thật bình thường như những tất lẽ dĩ ngẫu của cuộc sống. Nếu không có tiền thì không tiêu, chứ xin đừng cố làm khác đi, đừng kiếm tiền bằng mọi giá. Tôi trò chuyện với một người bạn cũng là du học sinh Việt ở Nhật về chuyện này. Câu chuyện nhẹ nhàng, không phẫn nộ, không bức xúc. Bạn và mình đồng tình với nhau. Có lẽ chúng ta không thể rao giảng đạo đức cho ai, và chúng ta cũng không thể đặt mình cao hơn ai. Chỉ có điều dù sống ở đâu thì chúng ta nên cố gắng làm mọi thứ một cách tốt nhất để người ta tôn trọng mình dưới khía cạnh một con người. Tôi tin nhiều người Việt tự trọng khác ở khắp nơi trên thế giới cũng đang làm vậy.

Tôi xin kể một câu chuyện cách đây cũng đã lâu rồi. Gia đình tôi có quen một người bạn. Anh này từng đi tu nghiệp sinh ở Nhật 3 năm, sau khi hết hợp đồng về nước thì làm tiếp cho một công ty Nhật. Thế rồi tình cờ anh quen một cô gái Nhật làm việc tại Việt Nam và hai người quyết định đi đến kết hôn. Ngày cưới, cha mẹ cô dâu có tới dự nhưng tỏ vẻ không vui. Trong bữa tiệc, trước đám đông, cha cô dâu phát biểu: “Thực sự chúng tôi không mong muốn đám cưới này diễn ra, nhưng vì đây là nguyện vọng của con gái chúng tôi nên chúng tôi đành chấp nhận”. Chàng rể và cô dâu quyết tâm quay trở về Nhật cùng bố mẹ cô dâu để có thể chứng minh hôn nhân của cả hai là hạnh phúc và thay đổi thành kiến của họ về chàng trai Việt Nam. Tiếc rằng, khi họ vừa xuống máy bay thì xảy ra sự cố đáng buồn.

Trước khi ở Nhật trở về nước, điều tối thiểu mà một người nước ngoài cần biết là cắt hợp đồng điện thoại và thanh toán nốt số tiền điện thoại mà họ chưa trả hết (ở Nhật khách hàng đăng ký điện thoại di động phải trả tiền cước và tiền máy hàng tháng cho tới khi hết số tiền đúng với giá trị của chiếc điện thoại). Tiếc là anh chàng đó không biết đã cố tình hay vô ý bỏ qua nguyên tắc trên để về luôn, không trả nốt số tiền điện thoại. Dưới một cách gọi khác thì đây cũng là một hành vi ăn cắp. Hồ sơ của anh được lưu lại, báo tới hải quan và ngay trước mặt gia đình vợ, anh phải ê chề khi bị giữ lại và dẫn tới khu vực nộp phạt.

Câu chuyện cũng đơn giản thôi, nhưng rõ ràng, lợi ích thì nhỏ và quá ngắn, mà đời người thì dài và có biết bao điều có thể xảy ra. Người ta không thể lường trước được tương lai và danh dự của mình có thể bị hủy hoại ở một thời điểm nào đó hết sức quan trọng trong đời hay không bởi chính những thứ lợi ích tầm thường trước mắt.

- Nguồn: ihay.thanhnien.com.vn

Bình luận
Video nổi bật Học tiếng Nhật giao tiếp bằng video: Cách chào hỏi lần đầu gặp mặt Học tiếng Nhật giao tiếp
Bài đặc biệt

Tin cùng danh mục

Cẩm nang du học

Công ty du học

Tin nổi bật

Tin xem nhiều